Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta có chung dòng máu và màu da.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta nên yêu thương, hãy tha thứ và quên đi.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta phải bắt tay để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta hãy yêu nước bằng lòng hăng say lao động.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta phải luôn tự hào về nguồn cội.

Cựa đảng viên đảng cộng sản Liên Xô - Tổng thống Nga Vladimir Putin suy nghĩ gì về ĐCS?

Trong nhiều năm qua, bọn chống
Cộng người Việt lưu vong luôn trích
dẫn xuyên tạc lời nói của Tổng thống
Nga Vladimir Putin: “Ai tin lời Cộng
sản, người ấy không có cái đầu, ai làm
theo Cộng sản, người đó không có
trái tim”. Thì đây, bọn chống Cộng há
to miệng ra mà đọc:
Ông nội của Vladimir Putin là người
nấu ăn cho Vladimir Ilich Lenin.
Trong thông điệp liên bang năm
2000, Tổng thống V. Putin nói: Nền
dân chủ Tư sản cũng không phải là
nền dân chủ tốt nhất. Trong khi chưa
có nền dân chủ nào tốt hơn, thì phải
đoàn kết toàn Nga.
Trả lời phóng viên hỏi vì sao Ngài rời
bỏ đảng Cộng sản, T Thống V. Putin
nói: Không, tôi không rời bỏ đảng
Cộng sản, chỉ có đảng tự giải thể,
bằng chứng là thẻ đảng của tôi còn
trong ngăn kéo.
V. Putin ra sắc lệnh lấy ngày kỷ niệm
Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga
07/11/1917, làm ngày Đoàn kết Dân
tộc hàng năm. V. Putin ra săc lệnh
(sau đó Quốc hội thông qua) lấy bản
nhạc Quốc ca Liên xô với lời ca mới
làm Quốc ca CHLB Nga. Chính vì thế,
V. Putin nói: Ai không thương nhớ
Liên xô, người ấy không có trái tim,
(nhưng) ai muốn quay lại thời Liên
xô, người ấy không có cái đầu. Bọn
chống Cộng lưu vong xuyên tạc thành
câu nói trên.
Đảng Nước Nga Thống nhất hình
thành trên cơ sở tập hợp những
người ủng hộ Tổng thống V. Putin từ
nhiệm kỳ đầu, mặc dầu Ông không
phải là đảng viên đảng này. Mãi sau
này, Ông mới nhận lời làm Chủ tịch
đảng, rồi rút lui cho Thủ tướng
Medvedev được bầu thay Ông làm
Chủ tịch đảng. V. Putin tự sâu thẳm
cõi lòng vẫn là Người Cộng sản,
nhưng cương vị không cho phép Ông
lộ rõ điều này. Thậm chí các Lễ kỷ
niệm, diễu binh, người ta dựng bình
phong che khuất Lăng V.I. Lenin,
khiến dư luận cho rằng Ông chống
V.I. Lenin. Nhưng bộ đôi Putin-
Medvedev còn, thì bọn chống Cộng
Nga đừng hòng đưa V.I. Lenin ra khỏi
Lăng.
Sang thăm Việt Nam, Putin, Medvedev
đều đàng hoàng và trịnh trọng, thành
kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí
Minh, điều mà nhiều nguyên thủ
nước ngoài muốn cũng không dám, vì
ngại "Viếng "Trùm" CS Việt Nam".
Nước Nga Putin-Medvedev cùng với
Trung Quốc luôn làm đối trọng với Mỹ
và NATO để cân bằng hòa bình thế
giới. Mới đây, Tổng thống và Thủ
tướng CHLB Nga đưa Việt Nam lên đối
tác chiến lược tin cậy đặc biệt: Việt
Nam là nước DUY NHẤT được tham
gia cùng Nga nghiên cứu và ứng
dụng phát triển khoa học vũ khí -
Tổng thống V.Putin tuyên bố công
khai với thế giới như vậy đấy.
Đảng Cộng sản Nga luôn đứng thứ
hai trong mọi cuộc bầu cử. Nhưng
vươn lên đứng đầu thì đảng chưa
thể. Cán bộ, đảng viên đảng Cộng
sản và những người ủng hộ, không
hài lòng, thậm chí căm ghét V. Putin.
Nhưng cựu Trung tá tình báo KGB
Liên xô V. Putin không làm khác được.
Nếu V. Putin có làm chúng ta cũng
không hài lòng, thì phải hiểu và ủng
hộ Ông. Nói khẽ: V. Putin là người
chống Cộng ? Đừng có mà mơ !
Lửa truyền thống

Bệnh oai' - căn bệnh nan y củangười Việt

Bệnh oai' - căn bệnh nan y của
người Việt
Từ xa xưa cho đến bây giờ, loài người
vẫn phải gian truân gánh chịu nhiều
loại bệnh tật hiểm nghèo và bao điều
bất hạnh khác xảy ra trong cuộc sống
hàng ngày, làm cho chúng ta phải lo
lắng, tìm cách phòng chống!
Thực tế thì những căn bệnh quái ác
“tứ chứng nan y” như phong lao cổ
trướng, đậu mùa…ngày nay không
còn là nỗi kinh hoàng nữa. Tuy nhiên
một số bệnh, trong đó có những
bệnh xã hội mà nhiều người hiện
đang quan tâm, đó là “bệnh oai,
bệnh điếu đóm, bệnh sĩ, bệnh vô
cảm, bệnh cố chấp, bệnh chuyên
quyền”… vẫn đang còn diễn ra.
Để góp phần hội chẩn và điều trị loại
bệnh này cho sạch, đẹp môi trường
sống, người viết bài này đâu dám đa
ngôn, xin bạn đọc gần xa hãy cùng
tôi quan tâm đến “bệnh oai” trước.
Vâng! “Bệnh oai” thật trớ trêu đã có
từ bao thuở, vẫn đeo đẳng theo mãi
con người! Ấy là muốn nói cái oai mà
người ta cứ cố “lên gân” để cho oai
phong, oai vệ, đạt “kẻ cả” lẫy lừng,
anh hào nhất khoảnh. Nó không đơn
giản như thịt, cá, tôm, cua… khi mà
bị oai (thiu) là có mùi, dễ nhận biết.
Đằng này, “bệnh oai” của con người
rất đa dạng và oái ăm, lây truyền
không kém gì “vi trùng”. Nó có thể
truyền từ đời này qua đời khác và
không loại trừ ai! Xem ra phòng
chống loại bệnh này đến nay trên thế
giới chưa thấy có thuốc gì đặc hiệu?
Vậy nên “bệnh oai” vẫn cứ sống ngất
ngưởng gây nhiều phiền hà, tai quái,
nhiễu nhương, làm hại cho đời. Bao
chuyện nực cười, mệt người, mà đang
gây tốn công, tốn của!
Nhiều người muốn cải thiện môi
trường sống sao cho văn minh, lễ độ,
có văn hoá, đã mang “bệnh oai” ra
hội chẩn. Nhiều ý kiến thống nhất
rút ra một số triệu chứng thường gặp
như sau:
- “Bệnh oai” rất háo danh, chuộng lợi,
chuyên quyền, độc đoán, bảo thủ,
cực đoan. Hay khuệnh khoạng, vênh
váo, vỗ ngực hơn người, chưa đỏ đã
lấy làm chín, nói năng thô kệch, phũ
phàng, ngắn chữ, đôi khi còn tàn
bạo. Thường hay ăn tục, nói to, vô lễ,
dối trá, lừa lọc, lố bịch đến trơ trẽn,
có hại tới cơ đồ và kinh tế…
- “Bệnh oai” thường hay khoe mẽ,
thích làm sang, lười lao động, bất tài
vô dụng, nhưng lại muốn người khác
phải phục tùng, tôn trọng.
- “Bệnh oai” giấu dốt, sợ sai, ngang
tàng, lý sự, “được cãi cùng, thua cãi
cố”, hay thách đố “gắp lửa bỏ tay
người”, thường lừa thày, phản bạn,
mưu hại bề tôi.
- “Bệnh oai” thích ăn ngon, mặc đẹp
và tỏ ra khó chịu khi thấy người khác
giỏi giang, thành đạt.
- “Bệnh oai” khi có quyền, có tiền dễ
vung tay quá trán, ưa nịnh bợ, sống
vô cảm, dễ quên bạn bè, ít lắng
nghe, thường lấy oán trả ân, học đòi,
xa rời quần chúng, hay ba hoa, khoe
mẽ.
Với người mắc “bệnh oai”, từ xa xưa
ông cha ta đã từng phê phán:
Ra đường võng giá nghênh ngang
Về nhà vợ hỏi cám rang đâu mày
Đó là những người sống ưa mẽ, vô
tích sự. Trớ trêu và hài hước hơn:
Cậu cai nón dấu lông gà
Cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai
Ba năm được một bận sai
Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê
Hoạ cũng có người bị lầm để rồi phải
luyến tiếc, ân hận với những điều oai
mà rỗng, tưởng ghê gớm mà rất
thường, hèn thấp, vô dụng đến vô
duyên:
Tưởng anh bóng cả cây cao
Em tựa lưng vào che nắng, che mưa
Nào ngờ cành cộc, lá thưa
Giọt nắng cũng đến, giọt mưa cũng
vào
Thế rồi khi biết ra đã muộn, chỉ biết
tiếc công, tiếc của, ân hận.
Việc giải quyết “bệnh oai” cũng như
các bệnh xã hội khác mà khuôn khổ
bài viết này chưa có dịp đề cập,
nhiều ý kiến của “hội chẩn” và hội
thảo đã cho rằng nó giống như một
thứ bệnh, phải phòng chống kiên trì,
có biện pháp sắc bén, để hạn chế
những “nọc độc”, biến chứng oái
oăm, giảm thiệt hại đến mức thấp
nhất cho cộng đồng trong thời kỳ đổi
mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước, đã và đang được
Đảng và Nhà nước ta quan tâm.
Theo TẠP CHÍ CỬA BIỂN

DÂN CHỦ XỊN LÀ GÌ ?

DÂN CHỦ XỊN LÀ GÌ ?

Chúng ta nói nhiều về "Dân Chủ Cuội" thì cũng nên nói một chút về "Dân Chủ Xịn"

Ây ! Khoan vội Google "dân chủ xịn", đừng để bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một khái niệm "dân chủ" có sẵn nào cả. Bình tĩnh, ngồi lại cùng nhau phân tích theo cách hiểu giản đơn nhất.

Dân Chủ thể hiện ở 3 điểm: CHỦ, QUYỀN và LỢI cho công dân của 1 đất nước.

CHỦ:
- Biểu hiện : điều kiện tiên quyết để có dân chủ đó chính là độc lập, không có độc lập thì dân không được làm chủ đất nước của mình, và không thể có dân chủ.

- Người làm dân chủ: là người hoặc ĐẤU TRANH để có được độc lập hoặc BẢO VỆ, CỦNG CỐ nền độc lập.

QUYỀN :
- Biểu hiện : Mọi công dân đều có các quyền CƠ BẢN, BÌNH ĐẲNG được pháp luật công nhận. Ví dụ : quyền đề/ứng/bầu cử, quyền sống, quyền học hành, quyền mưu cầu hạnh phúc ...

- Tiến trình : Theo thời gian và hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở sự phát triển của TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ, TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ và TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, các quyền sẽ được CÔNG NHÂN và NỚI MỞ. Ví dụ: lúc trước chưa cần luật biểu tình, bây giờ cần có để nới mở quyền của người dân cũng như quy định sự quản lý của nhà nước.

- Hình thức : Người ta "cà khịa" ra nhiều hình thức dân chủ (dân chủ trực / gián tiếp, dân chủ tập trung, dân chủ đại nghị ... v.v.và v.v..), nước áp dụng hình thức này lại chê bai bôi bác hình thức kia, nhưng bỏ qua đi, chẳng quan trọng, quan trọng là các Quyền được công nhận, đảm bảo và luôn nới mở.

- Người làm dân chủ : là người hoặc làm cho dân HIỂU và PHÁT HUY quyền của mình hoặc ĐẤU TRANH để có sự công nhận và nới mở hoặc THỰC HIỆN sự công nhận và nới mở các quyền MỘT CÁCH PHÙ HỢP.

LỢI :
- Biểu hiện: Các chính sách kinh tế - xã hội (điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ người nghèo, việc làm, ...)

- Tiến trình: Tùy vào HOÀN CẢNH KINH TÊ _ XÃ HỘI CỤ THỂ CỦA ĐẤT NƯỚC mà có các chính sách kinh tế - xã hội TƯƠNG XỨNG và PHÙ HỢP thông qua đó LÀM LỢI và CẢI THIỆN cuộc sống cho người dân.

- Người làm dân chủ : là người hoặc làm cho người dân HIỂU và NẮM BẮT các chính sách hoặc ĐỀ XUẤT, ĐẤU TRANH cho các chính sách tốt hoặc THỰC HIỆN các chính sách đó thông qua đó làm lợi cho nhân dân.

Kết luận: 3 điểm CHỦ, QUYỀN, LỢI chính tương ứng với CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN hay ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.

Kẻ hoặc giúp dân nắm bắt, hoặc đấu tranh hoặc thực hiện, phát huy ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC thì kẻ đó là người làm dân chủ.

Lấy đó mà phân biệt với DÂN CHỦ 

----------------------------
Lua truyen thong

SỰ THẬT VỀ CHUYỆN "TUYỆT THỰC" ĐẾN "SUY KIỆT" CỦA CÙ HUY HÀ VŨ


SỰ THẬT VỀ CHUYỆN "TUYỆT THỰC" ĐẾN "SUY KIỆT" CỦA CÙ HUY HÀ VŨ 


Sử dụng chiêu “tuyệt thực”, đúng là Cù Huy Hà Vũ đã thu hút được sự quan tâm của một số người. Trên mạng ồn ào chuyện Cù Huy Hà Vũ sắp lâm nguy, “có thể chết bất cứ lúc nào”… Chúng tôi được Đại uý, bác sĩ Nguyễn Kiều Hưng, người khám sức khoẻ cho Cù Huy Hà Vũ sáng 15/6 thuật lại: “Tình trạng sức khoẻ phạm nhân Vũ hiện vẫn bình thường, cân nặng 92kg! Khi tôi hỏi Vũ về tin có người nói anh bị đánh trong trại, anh ta nói chắc nịch, tự tin: “Làm gì có chuyện đó. Ai mà dám động đến tôi?”.
Trong những ngày gần đây, một số trang web trong và ngoài nước có đưa tin ông Cù Huy Hà Vũ (đang thi hành án phạt tù tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) đã “tuyệt thực nhiều ngày”, đang ở trong tình trạng suy kiệt, “sức khỏe nguy kịch, cái chết không còn xa là mấy”…

Đã nghe phong thanh việc này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi gặp Cù Huy Hà Vũ trong dáng vẻ nhanh nhẹn bước chân trên sân trại giam sáng 15/6. Nhân dự một hội nghị tập huấn về cây trồng và môi trường, tổ chức tại Trại 5, chúng tôi đã mục kích phạm nhân Cù Huy Hà Vũ từ khu nhà giam bước ra cổng, đi về phía một dãy nhà cấp 4. Trong bộ quần áo phạm nhân, người Vũ mập mạp, bước đi thong thả… Qua tìm hiểu, được biết Vũ được đưa ra làm việc với Đại tá Lê Văn Sáu, Phó Giám thị, về việc Vũ kiện một cán bộ quản giáo có ý định ám hại Vũ, bằng hành vi “mở cửa phòng để gió độc lùa vào”. Theo quy định, hằng sáng cán bộ quản giáo sẽ mở cửa các buồng giam, tiến hành điểm danh phạm nhân. Hôm đó, quản giáo Lê Văn Chiến mở cửa phòng giam B11, nơi Vũ và một phạm nhân khác cùng ở, thì bị Vũ phản ứng gay gắt, cho rằng quản giáo định “mượn gió hại người”. Như nhiều lần trước đây, Cù Huy Hà Vũ lập tức viết đơn kiện! Ngoài việc này, Vũ cũng liên tục có nhiều yêu sách vô lí, gây khó khăn cho
công tác quản lí, giáo dục cải tạo phạm nhân của trại.
Một trong những đòi hỏi như vậy của Vũ, là phải được gặp vợ 24/24h trong phòng riêng. Theo quy định của pháp luật và nội quy của Trại, chỉ những phạm nhân chấp hành tốt nội quy, cải tạo tiến bộ mới được gặp vợ (hoặc chồng) tại “phòng hạnh phúc” trong 24h. Tuy nhiên, Cù Huy Hà Vũ là một phạm nhân luôn có ý thức bất hợp tác với quản giáo, không chấp hành nội quy, quy chế của trại, nên không thể được hưởng đặc ân đó. Ngoài ra, Vũ còn đòi mua hàng căng-tin vượt mức quy định…

Do những đòi hỏi này không được đáp ứng nên từ ngày 27/5/2013, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ không nhận khẩu phần ăn của Trại giam số 5 nhưng vẫn dùng đồ ăn uống của gia đình gửi vào trong các lần thăm gặp.

Theo hồ sơ, phạm nhân Cù Huy Hà Vũ đến chấp hành án tại Trại giam số 5 từ ngày 12/8/2011. Từ khi vào trại, Vũ cho rằng mình không phạm tội mà bị pháp luật bắt và xử lí oan sai. Vũ không chấp hành nội quy trại giam, liên tục viết đơn kiện về bất kể lí do gì đối với cán bộ làm nhiệm vụ, thậm chí cả đồng chí giám thị cũng bị Vũ kiện. Đang là phạm nhân nhưng Vũ cho rằng mình có quyền tham gia góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp 1992… Nực cười hơn, Vũ tiếp tục khẳng định cuộc chiến tranh ở Việt Nam (từ 1954 - 1975) là nội chiến giữa người Việt Nam với nhau chứ không phải là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ… Quan điểm sai trái này của Vũ đã từng bị nhiều người phản đối, dư luận phê phán. Chúng tôi xin nhắc lại trong cuốn sách Tại sao Việt Nam (Why Vietnam?) của Archimedes Patti, một sĩ quan tình báo Mỹ có nhiều duyên nợ với Việt Nam đã phân tích, chứng minh sự dính líu của người Mỹ vào Việt Nam. Hơn nữa, trong những năm 60-70 của thế kỉ trước, thanh niên, sinh viên và nhân dân khắp thế giới, kể cả nhân dân Mỹ liên tục xuống đường tuần hành, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam… Đó là thực tế sinh động phản bác hoàn toàn quan điểm lố bịch, sự xúc phạm của Vũ với bao xương máu của người Việt Nam.

Trở lại việc Cù Huy Hà Vũ “tuyệt thực”, sau khi Vũ không nhận khẩu phần ăn của trại, các cán bộ quản giáo, đại diện Ban Giám thị đã nhiều lần gặp gỡ, động viên Vũ thì đều có biên bản ghi nhận sự việc… Sử dụng chiêu “tuyệt thực”, đúng là Vũ đã thu hút được sự quan tâm của một số người. Trên mạng ồn ào chuyện Vũ sắp lâm nguy, “có thể chết bất cứ lúc nào”… Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, chúng tôi đã tận mắt thấy Vũ đi lại nhanh nhẹn, dáng người vẫn chắc đậm như vốn có. Chúng tôi được Đại uý, bác sĩ Nguyễn Kiều Hưng, người khám sức khoẻ cho Vũ sáng 15/6 thuật lại: “Tình trạng sức khoẻ phạm nhân Vũ hiện vẫn bình thường, cân nặng 92kg! Khi tôi hỏi Vũ về tin có người nói anh bị đánh trong trại, anh ta nói chắc nịch, tự tin: “Bác sĩ nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó. Ai mà dám động đến tôi?”.

Cũng trong sáng 15/6, vợ phạm nhân Cù Huy Hà Vũ là bà Nguyễn Thị Dương Hà đã đến thăm chồng với tư cách một luật sư. Đến thăm thân chủ đồng thời là chồng mình, bà Hà lặn lội mang theo không ít đồ ăn thức uống cho ông Vũ như 4 hộp cốt gà, 1 quả dưa vàng, 5kg cam, 4 hộp sữa Ensure, 1 cặp lồng gà hầm, 1 hộp nước gà hầm…

Tuy đang “tuyệt thực” nhưng ông Vũ tỏ ra rất vui mừng và kí giấy kê đã nhận đủ những đồ ăn, thức uống do vợ mang đến. Giữa trưa, ông Vũ trở về phòng giam của mình với túi quà nặng

Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi


Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi

Đọc và suy ngẫm
--------------------------------------------------------------------


Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi
 Nét đẹp quê mình
Có một lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một người lớn tuổi rất hiểu thiền lý ở trên thảo nguyên, anh ta hỏi cụ già: "Ông sống ở đây có tốt không?"
Cụ già hỏi ngược lại: "Quê hương của cháu như thế nào?"

Người lữ khách nói: "Tệ lắm, vừa bế tắc, vừa lạc hậu"

Cụ già vội nói: "Vậy cháu mau đi đi, ở đây và quê của cháu rất giống nhau".

Sau đó lại có một lữ khách khác đến, cũng hỏi cụ già câu như vậy, cụ già cũng hỏi ngược lại một câu như đã hỏi thanh niên trước, lữ khách mới đến trả lời một cách thâm tình: "Quê cháu rất tốt, đồng ruộng khe suối, cỏ cây nhà cửa, lại có người thân xóm giềng, đều làm cho cháu rất nhớ".

Cụ già bèn nói: "Ở đây cũng đẹp như ở quê của cháu vậy".

Có một người bên cạnh nghe như vậy cảm thấy nghi ngờ không hiểu, hỏi cụ già: "Tại sao cùng một câu hỏi giống nhau, mà cụ lại trả lời khác nhau một trời một vực như thế?"

Cụ già nói: "Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó".

Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để trở về nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu và sự đẹp đẽ mới có thể phát hiện được ốc đảo của chính mình. Điều này xem ra dường như là việc phức tạp huyền bí, kỳ thật chỉ là nói rõ một đạo lý: Trên thế giới không có sự việc gì là tuyệt đối, bất cứ tấm thẻ nào trong tay bạn cũng hoàn toàn có hai mặt trái và phải.
--------------------------------------
Bạn đã xứng đáng với quê mình chưa? Câu trả lời không cần ai trả lời...Hãy tự tìm kiếm nó trong chính trái tim mình vậy
Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi
------------------
Lửa truyền thống

Nền dân chủ giả hiệu qua việc thực thi nhân quyền trong nhà ngục Guantanamo của đế quốc Mỹ

Nền dân chủ giả hiệu hay việc thực thi nhân quyền trong nhà ngục Guantanamo của đế quốc Mỹ

(Lửa truyền thống)"Nhân quyền cao hơn chủ quyền" là một câu cửa miệng mà bất cứ nhà chính trị dù là đẳng cấp nhất ở đất Mỹ đều thuộc lòng...Và tất nhiên, cái thứ luận thuyết cũng đều được họ nhồi nhét vào trong đầu thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại, khiến cho đồng bào có cái nhìn sai lệch về thực tế tình hình nhân quyền - dân chủ trong quốc nội..Vậy thực hư việc thực hiện cái gọi là dân chủ - nhân quyền kiểu Mỹ nó là như thế nào? qua tiết lộ nho nhỏ dưới đấy của trang WikiLecks..
Nền dân chủ giả hiệu hay việc thực thi nhân quyền trong nhà ngục Guantanamo của đế quốc Mỹ, nhân quyền trong nhà ngục Guantanamo
Nghi phạm chuẩn bị vào buồng chăm sóc
Ngày 25/10, trang mạng WikiLeaks bắt đầu công bố hơn 100 tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, mô tả chi tiết các chính sách của quân đội nước này về việc giam giữ tù nhân trong các nhà tù tại Iraq và Vịnh Guantanamo vào thời điểm sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ 11/9/2001.

Trong thông báo ra cùng ngày, WikiLeaks đã chỉ trích những quy định mập mờ mà trang web này cho rằng dẫn đến hành động tra tấn, ngược đãi mà không bị trừng phạt.

WikiLeaks kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền sử dụng những tài liệu này để nghiên cứu cái gọi là các "chính sách không thể giải thích nổi."

Thông báo dẫn lời người sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange nói rằng những chính sách giam cầm của quân đội càng cho thấy sự tàn bạo của Mỹ đối với tù nhân trong các nhà tù tối tăm, nơi mà luật pháp và quyền con người không được tôn trọng.

Nó lại càng chứng tỏ sự thái quá của những ngày đầu của một cuộc chiến chống lại những kẻ thù giấu mặt và làm thế nào các chính sách này có thể được thông qua và triển khai.

Trang mạng WikiLeaks cho biết một số trong những tài liệu sắp công khai có liên quan đến việc thẩm vấn tù nhân, thậm chí cả những hành động bạo lực tra tấn thể xác trực tiếp vốn bị luật pháp nghiêm cấm.

Trước đó, năm 2005, trang mạng này đã từng cung cấp một tài liệu tương tự về những "Chính sách phân công tù nhân theo số sêri".

Tài liệu này liên quan đến việc một số tù nhân nằm trong danh sách theo dõi của một số cơ quan khác của Chính phủ Mỹ "biến mất" một cách bí hiểm, thậm chí tên của họ bị đưa ra khỏi hồ sơ của quân đội Mỹ.

Sau khi mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda của trùm khủng bố Osama Bin Laden thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ, trong đó có tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York làm gần 3.000 người thiệt mạng, chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã lập một trại giam tại Căn cứ hải quân của Mỹ tại Vịnh Guantanamo ở Cuba và giam giữ các nghi can khủng bố.

Trong số gần 800 người bị giam giữ tại đây, tính đến giữa tháng 9/2012 vẫn còn 167 người chưa được trả tự do.
--------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc Lửa truyền thống

Các nhà sử học trên thế giới nghĩ gì về chủ tịch Hồ Chí Minh?

Các nhà sử học trên thế giới nghĩ gì về chủ tịch Hồ Chí Minh?

(ttxbc) Tờ L’Humanité phỏng vấn sử gia Alain Ruscio, tác giả của nhiều tác phẩm và công trình nghiên cứu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Alain Ruscio là sử gia người Pháp. Ông là tác giả của hơn chục bộ sách nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, là Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu VN tại Pháp, và từng là phóng viên thường trú duy nhất của tờ L'Humanité tại Việt Nam, từ năm 1978 đến năm 980.
Alain Ruscio rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã viết nhiều cuốn sách về Người. Từ nhiều năm nay, ông luôn gắn bó với đất nước, con người Việt Nam thông qua nghiên cứu lịch sử Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu, tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam và Hồ Chủ tịch, trong đó, có các tác phẩm đã xuất bản như “Hồ Chí Minh”, “Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh”, “Sống ở Việt Nam”, “Việt Nam, lịch sử, trái đất, loài người”...
- Ngày 2/9/1969, trút hơi thở cuối cùng. Ông có thể cho biết về vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền độc lập của Việt Nam?
- Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng Việt Nam, Người tìm ra con đường đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ thực dân Pháp. Công lao của Hồ Chí Minh trong việc đưa Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay và mai sau. Người là người cha của nền độc lập của Việt Nam, là người đã giúp dân tộc Việt Nam tìm lại niềm tự hào được là người Việt Nam.
Chính vì những điều mà Người mang lại cho dân tộc Việt Nam mà người Việt Nam ngày nay vẫn vô cùng yêu mến vị lãnh tụ đáng kính mà họ thường gọi là Bác Hồ. Không dừng tại đó, hình ảnh Hồ Chí Minh đã vượt qua biên giới, lãnh thổ Việt Nam, đến nhiều quốc gia trên thế giới. Hồ Chí Minh là người đầu tiên chống lại chế độ thực dân và tuyên bố nền độc lập của Việt Nam vào ngày 2/9/1945. Điều này đã tạo nên một tiếng vang, một ý nghĩa to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh được ví ngang với các lãnh tụ kiệt xuất như Gandhi, Nehru,… và nhiều lãnh tụ giải phóng dân tộc khác.
- Ông suy nghĩ gì về tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, nhưng Người không bao giờ tỏ ý muốn công bố những tài liệu lý luận của mình. Người cũng chưa từng có ý định lý luận hóa những tư tưởng của mình. Người rất thực tế, không ngần ngại bàn đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như: trong những thời kỳ lương thực thiếu thốn, Người khuyên bảo dân không nên để đất hoang, kêu gọi cán bộ phải gần gũi với nhân dân và không thể là những “ông quan cách mạng”. Từ những khái niệm rất cụ thể, Người phát triển thành một tư tưởng lớn về mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với quần chúng nhân dân.
- Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa Lenin hay là người theo tư tưởng dân tộc?
- Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa Lenin là một lý luận dẫn đường sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đảng.
Hồ Chí Minh là một người thuộc hai đảng cộng sản trên thế giới - ĐCS Pháp và ĐCS Việt Nam. Năm 1930, Người đã thành lập một đảng hoạt động trong những điều kiện vô cùng khó khăn do Pháp đàn áp mạnh các lực lượng tiến bộ, chống lại chế độ thuộc địa. Hoạt động của Đảng tại thời điểm đó gần giống như một tổ chức quân sự. Đối với Người, Đảng phải có kỷ luật và đoàn kết. Trong thời kỳ đó, Người cũng thể hiện tinh thần bác ái với các phong trào chống thực dân trong nước.
- Vào năm 1954, Việt Nam giành độc lập nhưng đất nước bị chia cắt, vai trò của Hồ Chí Minh trong công cuộc thống nhất đất nước như thế nào?
- Năm 1954, người dân Việt Nam đau đớn vì đất nước bị chia cắt. Mỹ nhảy vào thay thế Pháp ở Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, người Việt Nam hiểu rằng, nếu muốn thống nhất đất nước, họ buộc phải tiến hành vào một cuộc chiến đấu mới. Điều này dẫn tới sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1960 và thắng lợi năm 1975.
- Vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Mỹ là gì?
- Hồ Chí Minh vẫn mãi là một người của sự đoàn kết và hài hòa. Người luôn coi sự đoàn kết trong ĐCS Việt Nam và sự đoàn kết của phong trào cộng sản và công nhân thế giới là điều vô cùng quý báu. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, người Việt Nam không cho phép để xảy ra sự chia rẽ dân tộc.
Thời khắc quan trọng đã đến trong quan hệ giữa Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới. Một đất nước đang có chiến tranh sẽ cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin đến Hà Nội vào tháng 2/1965, Liên Xô nhận thức được quy mô, tầm quan trọng của cuộc kháng chiến ở Việt Nam khi Mỹ bắt đẩu rải chất độc da cam, bom napalm, bom bi xuống miền Nam. Liên Xô đã quyết định giúp đỡ Việt Nam trên quy mô lớn, thông qua việc cung cấp các loại vũ khí, tên lửa đất đối không và nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại khác. Trung Quốc cũng viện trợ cho Việt Nam những loại vũ khí hạng nhẹ, hỗ trợ hậu cần, quân tư trang và lương thực.
- Tình hình Việt Nam sau khi Hồ Chí Minh qua đời như thế nào?
- Toàn thể dân tộc Việt Nam đứng sau vị lãnh tụ của họ. Người Việt Nam vừa trải qua cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Cuộc tấn công này có ý nghĩa chính trị to lớn đối với dư luận quốc tế. Việt Nam đã giành được thắng lợi về ngoại giao khi đưa vấn đề Việt Nam trở thành một vấn đề quốc tế. Dư luận công chúng Mỹ đã mất thăng bằng. Johnson đã không tham gia tranh cử nhiệm kỳ hai. Nước Mỹ đã hiểu rằng, họ không thể chiến thắng trong cuộc chiến tại Việt Nam.
Thế giới nghĩ gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cái nhìn hải ngoại về Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh qua cái nhìn của hải ngoại

Ấn Độ dưới chế độ độc tài và tàn bạo nhất thế giới update tháng 6 năm 2013

Ấn Độ dưới chế độ độc tài và tàn bạo nhất thế giới

Bình chọn quốc gia độc tài và tàn bạo nhất thế giới
Bình chọn quốc gia độc tài và tàn độc nhất thế giới
       Không có đất nước nào trên thế giới này tàn bạo, tàn  nhẫn và độc tài hơn Ả Rập Xê Út. Dân chủ là điều cấm kỵ. Hiến pháp không cho người dân thứ quyền gì. Phụ nữ bị đàn áp tới mức tối đa.
        Đảng phái chính trị và bầu cử bị cấm hoàn toàn. Vua tự chỉ định chính phủ và các bộ trưởng. Lãnh đạo địa phương cũng là người trong hoàng tộc.

        Truyền thông nằm hoàn toàn trong tay của vua. Đa số các trang web trên thế giới đều bị chặn. Ngoài đạo hồi tất cả các đạo khác bị cấm. Bất cứ ai than vãn sẽ bị bắt và bỏ tù. Tụ tập công khai và biểu tình bị cấm.

Thu nhập của đất nước này từ dầu mỏ, vào khoảng 400 tỷ USD mỗi năm và chảy vào túi của hoàng tộc. Họ sống trong lâu đài trát vàng và sở hữu bất động sản trên khắp thế giới.
Công dân Ả Rập Xê Út lương thu nhập bình quân chỉ với 400 USD. Trên 60% người dân sống trong nghèo đói, có rất nhiều người ăn xin. Thất nghiệp rất cao, đặc biệt giới trẻ có tới 40% không có việc làm, phụ nữ cũng vậy.
80% người lao động ở Ả Rập Xê Út là người ngoại quốc, họ chẳng có quyền lợi gì và bị cư xử như là nô lệ, muốn làm gì với họ cũng được. Buôn người là việc thường ngày ở đây.

Tôn giáo của đất nước này rất là cực đoan, theo đạo Hồi phái Sunit. Thiểu số người Shiit bị hầu như cách ly với bên ngoài và bị truy sát. Chính vì thế rạn nứt xã hội tại Ả Rập Xê Út vô cùng lớn.

Nhân quyền ở Ả Rập Xê Út là một thứ không ai biết tới. Hệ thống hành pháp và tư pháp tại đây rất man rợ. Tra tấn, đánh đập công khai và tử hình công khai là việc hàng ngày.

Gia đình hoàng gia Ả Rập Xê Út là đầu mối chính cung cấp cho các tổ chức khủng bố đạo Hồi trên toàn thế giới, đặc biệt mới đây cho Lybia và hiện giờ cho Syria.

Tình báo Ả Rập Xê Út cũng đã từng góp phần tài trợ cho 11 tháng 9. 15 trên tổng số 19 thủ phạm hôm đó mang quốc tịch Ả Rập Xê Út. Nhưng cho tới nay chưa có bất cứ ai điều tra về sự liên can của Ả Rập Xê Út tới vụ 11 tháng 9, chính quyền Hoa kỳ thời đó là ông Bush cũng ngăn cản hoàn toàn các cuộc điều tra có liên quan tới Ả Rập Xê Út.

Đọc tới đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ tự hỏi, tại sao phương tây lại ủng hộ chế độ bất nhân này như vậy? Tại sao Hoa kỳ và phương tây lại chuyển cho họ lắm vũ khí như vậy?

Thưa, nếu không phải là tiền thì vì cái gì? Năm 2010, hợp đồng mua vũ khí từ Hoa kỳ trị giá 60 tỷ USD, lớn chưa từng có trong lịch sử. Thêm vào đó là mua từ các nước châu Âu. Phần đa dân chúng sống trong cảnh không có một đồng để tiêu, xin mời cứ tiếp tục than vãn!

Nhưng tại sao giới truyền thông lại câm nín như vậy? Nếu có một quốc gia nào tồi tệ nhất trên thế giới và cần phải thay đổi lãnh đạo thì đó chẳng nước nào khác ngoài Ả Rập Xê Út. Nhưng sao không có chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao Israel, Hoa kỳ lại thân với hoàng tộc Ả Rập Xê Út như vậy? Tại sao họ lại cho phép không quân bay qua không phận của họ để thả xuống Irak và tại sao ở đó lại có căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa kỳ?

Dầu mỏ và USD!


Giữa Hoa kỳ và Ả Rập Xê Út có một thỏa thuận kéo dài 70 năm liên quan tới dầu mỏ và USD. Nội dung của nó: Hoa kỳ sẽ giúp hoàng tộc nắm quyền đất nước, chừng nào Ả Rập Xê Út chỉ chấp nhận việc thanh toán dầu mỏ của họ với OPEC bằng đồng Đô la Hoa kỳ!

Ngoài ra, Ả Rập Xê Út sẽ dùng tiềng USD bán dầu mỏ, mua vũ khí, công trái và các hệ thống công nghiệp của Hoa kỳ. Washington chỉ quan tâm tới dầu mỏ và đặc biệt là dầu mỏ miễn phí. Số phận đại bộ phận người dân Ả Rập Xê Út thì Washington coi như cỏ rác!

Tháng 10 năm 2001, bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ khi ấy, ông James Baker chẳng từng nói, Washington luôn sẵn sàng vì an ninh quốc gia mà đứng ra đáp trả bất kể cuộc chiến nào chống lại Ả Rập Xê Út và các nước có nhiều dầu mỏ trong vùng. Bản chất chuyên chế và độc tài của chính quyền hoàng tộc nơi này là bản chất tự nhiên chẳng có gì sai sót chừng nào họ bảo đảm được việc cung cấp dầu mỏ cho Hoa kỳ và chấp thuận vai trò bá chủ thế giới của đồng USD.

Qua đây chúng ta thấy việc chính quyền phương tây và Hoa kỳ khẳng định rằng họ chỉ quan tâm tới dân chủ và nhân quyền tại các nước khác là một điều dối trá. Tất cả những gì mà Obama, Cameron,.... nói ra chỉ là lừa đảo. Cuộc sống của người dân ở những xứ đó đối với họ chỉ là cỏ rác. Tất cả chỉ vì chiến lược toàn cầu của họ và mối quan tâm về lợi nhuận.


Như bà Clinton chẳng hạn, thường xuyên có mặt ở đó, nhưng có bao giờ lên tiếng một lần và chỉ một lần duy nhất về những người phụ nữ bị áp bức bất công nơi đó? Vậy thì xin đừng mở miệng là châm chọc phụ nữ tại Iran. Trong khi đó tại Ả Rập Xê Út thì phụ nữ tới lái xe còn không được phép học.


Trong khi đó tại Iran phụ nữ có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình và thực sự tất cả các nghề, kể cả lái xe buýt, thậm chí cả lái xe đua. 70% những người đang học đại học là phụ nữ. Tuy nhiên qua cách phù phép của giới truyền thông đưa ra so sánh giữa phụ nữ tại Iran và Ả Rập Xê Út là một điều nhục nhã.


Có một sự thật rằng, kẻ độc tài nào chấp nhận cuộc chơi và biết nghe lời thì họ được phép làm tất cả mọi việc. Đàn áp dân chúng, cướp đi quyền căn bản của con người, nhưng họ vẫn có tất cả và chẳng hề bị tẩy chay. Ai không chấp nhận luật chơi khi qua cỗ máy truyền thông phương tây sẽ bị biến thành "quỉ dữ", cho rằng là mối đe dọa với sự tồn vong của Israel, có vũ khí hủy diệt hoặc thậm chí là "ngịch ngợm" bom nguyên tử.

Bình chọn quốc gia độc tài, tàn bạo nhất thế giới
Phụ nữ tại quốc gia độc tài nhất thế giới


Một bài quen thuộc sau đó là sẽ bị cấm vận, đồng thời đưa đám quân khủng bố vào để phá hoại, ám sát đánh bom nhằm gây bất ổn. Rồi sau đó kích động quần chúng và tổ chức những đội quân nổi dậy. Nếu những kế hoạch trên không thành thì họ sẽ trực tiếp đưa quân đội, máy bay tới đè bẹp xong rồi tuyên bố đã làm xong công tác nhân đạo, dẹp bỏ được độc tài và đưa được dân chủ về với người dân, ví dụ như Irak, Lybia, Syria và Iran.


Video về "đấu giá" khủng bố rồi chuyển qua Syria để đánh bom:

http://youtu.be/AbK5uh3esYQ


Đạo Hồi theo phong cách của Ả Rập Xê Út thực chất không đúng với đúng bản chất của tôn giáo này. Nó là một phiên bản đạo Hồi được "Mỹ hóa" để nhằm giữ được quyền lực của hoàng tộc mà thôi. Hầu hết những người theo đạo Hồi ở các quốc gia khác chẳng ai chấp nhận được những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út. Kể cả những kẻ theo đạo thiên chúa giáo để lợi dụng làm càn như Bush, Obama, Blair, Cameron họ cũng chẳng khác nào đám hoàng tộc Ả Rập Xê Út. Bởi vì họ vi phạm một điều răn của thiên chúa: Không được giết người!

Và thực chất, tất cả họ chỉ là đám quỉ Satan đội lốt người, Là lãnh đạo của 1 chế độ độc tài và tàn bạo nhất thế giới !
-KP dịch từ blog trang tiếng Đức-

Lời khuyên cho những người hành nghề dân chủ..




Ảnh:Công an đang phải vất vả bảo vệ mấy “nhân dân” này khỏi bị “nghiền nát” như Thiên An môn bởi ô tô, cơ giới trên Quốc lộ trong đêm tối

Lướt qua các hình ảnh, diễn biến cuộc biểu tình của mấy biểu tình viên, không thể không rút ra cái tít đề này.

Quanh đi quanh lại vẫn những gương mặt “thân quen” từ cuộc biểu tình năm nọ đến năm kia. Không một “nhân dân” nào mới xuất hiện ở đây cả. Chỉ thấy số “nhân dân” biểu tình “tự phát” ngày càng vơi đi, còn lại là những “nhân dân” quá khích nhất, luôn mong được va chạm với công an, chính quyền như thành tích, thành công, mục tiêu cần phải vươn tới vậy. .

Những khẩu hiệu và hình ảnh mà các “nhân dân” biểu tình chuyên nghiệp này sử dụng ngày càng đối chọi, nhằm thẳng vào chính quyền một cách chuyên biệt hơn. Băng rôn, hình ảnh nổi bật là giương cao cô Phương Uyên và gạch chéo bức ảnh 2 Tổng Bí thư ĐCSVN và ĐCSTQ, chỉ càng thấy đặc trưng nổi bật là kích động phản kháng chính thể và khát vọng lật đổ Đảng cầm quyền ở những “nhân dân” tiêu biểu này. Tiếp cận gần hơn mà nghe những phát biểu, hô hào của vài “nhân dân” này trên đường tuần hành sẽ thẩm thấu hơn sự “côn đồ”, “hằn học”. Lướt trên facebook của họ thì không thể gọi họ là “nhân dân” được, chỉ thấy độc diễn là tinh thần “chống Cộng”, hào khí nổi loạn,… chỉ có thể diễn tả là cái giới “Chống Cộng Cực Đoan” ở hải ngoại chỉ còn nước đội họ lên đầu, tôn vinh là “anh hùng” cái thế của họ, sự cứu rỗi linh hồn cho họ.

Bởi thế mà nhân dân quanh Hồ Gươm ai ai cũng nhận thấy, các câu chữ chống Trung Quốc chẳng qua chỉ là “làm nền” truyền tải thông điệp và khát khao cháy bỏng của vài cá nhân nhân danh “nhân dân” này mà thôi. Bởi thế các “nhân dân” này đừng buồn khi thấy mấy nhân viên cửa hàng, bà bán rong, người đi đường quanh Hồ Gươm “thờ ơ”, “vô cảm” thậm chí còn đồng tình với những công an, trật tự viên “đàn áp” họ như hình thức cách ly vài mống “nhân dân” này khỏi làm ảnh hưởng đến cộng đồng, làm xấu đi bộ mặt thủ đô, hoen ố đi văn hóa ngàn năm văn hiến.

Chứng kiến những gì diễn ra ở trại Lộc Hà và từ chính clip do họ tự quay, lăng xê trên mạng, mạt sát, sỉ nhục nhưng những chiến sỹ công an vẫn phải nhẫn nhịn là sự hả hê, hoan hỉ của họ. Họ tự cho mình là “nhân dân” còn các đồng chí công an kia là công bộc, ăn lương,… (đủ các loại thô tục) nên phải có nghĩa vụ… chịu đựng. Đập phá xe bus, khống chế lái xe để “tẩu thoát” như những tội phạm hình sự chính hiệu được xem như là “chiến tích”. Nằm chắn ngang quốc lộ buộc các anh công an phải nỗ lực điều chỉnh giao thông bảo vệ tính mạng cho họ được họ hả hê như một “Thiên An Môn”, một sự tiến bộ vượt bậc của “cuộc chiến”. Việc họ xô xát với “côn đồ” được xem như bản án tố cáo chế độ…

Đặc trưng đáng lột tả ở vài mống “nhân dân” này là họ tự ấn định các khái niệm nhằm bao biện cho các hành vi của mình. Họ cho rằng việc gây rối trật tự công cộng của họ là “quyền biểu tình”. Họ cho hành động bằng mồm, bàn phím của họ là mới “yêu nước”, là “bảo vệ Tổ quốc” tự trao cho mình quyền phán xét cho cả chính thể, quân đội, công an kia là đang “bán nước”. Họ kết tội nhân dân không biểu tình, không lên tiếng như họ là “vô cảm” với vận mệnh dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng kết tinh từ thủa khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bị họ cảm thấy “ghê tởm”, ai treo lá cờ đó đáng bị họ “block” và thiết tha đi tìm giá trị nhằm tôn vinh lá cờ 3 sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng hòa mới đáng cho họ “xúc động”. Vị lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh bị họ xem như “tội đồ” đã “giải phóng” đất nước của mấy “nhân dân” này khỏi đại đế Pháp, Nhật, Mỹ, ngày qua ngày hằn học, trách móc sao không để chọ họ được cư ngụ dưới sự “bao bọc” của những quốc gia hùng mạnh ấy, hay tồn tại dưới triều đại của Bảo Đại vẫn còn an lành hơn giờ. Nếu bị lên án là nhận tiền phản động thì họ “bộc phát” nhảy dựng lên cho đó là quyền được nhận tiền “làm cách mạng”, là chính đáng và họ đáng được “xã hội”, thế giới nuôi dưỡng…

Chứng kiến những màn “tấn công” của những “nhân dân” này với những ai “vô tình” bày tỏ bức xúc với họ thì sẽ thấy sự hoang tưởng, bệnh hoạn đến khôn tả. Hãy đọc những dòng sỉ vả anh Cảnh sát biển Nguyễn Bình Nguyên bày tỏ bức xúc hồn nhiên, hỗn độn trước sự “nhân danh nhân dân” của họ cũng bị họ tập trung tổng sỉ vả, khoác cho anh này “dư luận viên” bồi bút cho Đảng! Một cô gái nhà văn lỡ một lần ngồi với mấy “đại gia” biểu tình này, tởm lợm trước các “chiến tích” của họ thì bị cả nhóm “yêu nước” toàn nam nhi hảo hán kéo bè cánh đó vào trang nhà của cô để hiệp đồng sỉ nhục cô là cave, dư luận viên…

Vậy nên nhân dân ngày càng ngán họ, nhất là những nhân dân có cơ may gặp họ ngoài đời. KHông chỉ vậy, đến ngay đến những người cùng phe cánh, sau một thời gian gắn kết với họ cũng thấy ớn, nói chi khác. Xin trích ngay trong cuộc biểu tình 2/6 vừa qua. Anh bạn “Việt Nam Tôi Đâu” bộc bạch “nhân dân ta không quan tấm lắm đến việc chúng ta làm” Hay “Chán lắm, ai lại để hình Phương Uyên đi biểu tình chống Trung Cộng bao giờ không, làm thế khác nào chửi CS và chống chúng nó”.

Mình nghĩ cuộc biểu tình hôm nay thể hiện một bước lùi. Có lẽ chúng ta nên dẹp sự phẫn nộ sang một bên, thẳng thắn thừa nhận bước lùi này và chủ động tìm giải pháp khắc phục nó.

Chính họ nói về họ, nhân dân từng tiếp xúc nói hệ họ, vậy cố khoác cái danh nghĩa “nhân dân” lên là tự cho mình tất cả quyền lực.

Xin có lời khuyên với mấy “nhân dân” này là: hãy học cách hành xử dân chủ đúng nghĩa trước khi muốn đấu tranh dân chủ!

Nguồn gốc từ "quốc hận" qua cái nhìn của người trong cuộc

Ngày này 38 năm về trước các anh cờ zàng ai cũng thuộc nằm lòng cái câu: 36 kế chuồn là thượng sách. Nghĩa là các anh phải chạy thật nhanh đừng để lọt vào tay Cộng Sản. Anh nào tài thì bu càng máy bay. Anh nào chậm chân mất chỗ thì đành phải ngồi ướt đũng quần, canh cánh trong lòng nỗi lo sẽ bị Việt cộng trả thù.Ngày ấy các anh vẫn chưa hận, các anh chỉ lo, vì nỗi lo nó to hơn nỗi hận. Các anh mất ăn mất ngủ chỉ cầu mong có phép mầu làm cho Việt Cộng nó gia ơn tha mạng. Làm sao không mất ăn mất ngủ cho được khi còn quyền lực, Việt cộng 1 khi lọt vào tay các anh thì không một ai toàn vẹn hình hài. Các anh dùng đủ nhục hình để hành hạ họ. Các anh vặn răng người ta, đập gẫy chân người ta đập nát các ngón tay người ta. Các anh nung sắt đỏ dí vào người, cắt vú xẻo thịt người ta thì thử hỏi khi họ tóm được các họ anh phải làm gì để lấy lại công bằng đây. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi các anh đủ vãi ra quần. Các anh rất giỏi tưởng tượng và cũng rất giỏi suy bụng ta ra bụng người. Căn bản cũng tại các anh được tâm lý chiến tuyên truyền rằng Việt Cộng vô cùng dã man tàn ác, uống máu dân lành. Bảo sao các anh chả lo đến vãi ra quần. Như thế thì phen này làm sao nó tha cho các anh được, số phận cá trên thớt của các anh mười phần hết chín phần toi. Cái sợ nó làm cho các anh teo cả gan, mất cả mật thì làm gì còn chỗ đâu cho cái hận. Ngoài những anh may mắn bỏ chạy được, anh nào còn kẹt lại thì không còn chỗ mà ẩn náu vì đâu đâu cũng có Việt Cộng, vả lại khi còn đương quyền các anh càng to càng phách lối khoe khoang, vợ con các anh coi bà con lối xóm bằng nửa con mắt thì ai chẳng biết về các anh, giấu đi đàng nào, du kích địa phương thuộc lòng thành tích của các anh thì trốn vào cái lỗ nào bây giờ. Các anh đành cắn răng bó gối ngồi chờ số phận. Mà nhất là các anh đeo lon quan càng to thì càng run càng sợ. Tôi là tôi vô cùng thông cảm cho nỗi sợ của các anh, bởi nó vô cùng là chính đáng. Mà chả hiểu cái hào khí VNCH của các anh nó biến đâu mất cả, nó teo tóp lại một cách thảm hại, nó mất tích chẳng còn thấy dấu vết hình hài gì. Những anh ngày xưa hổ báo trâu bò bấy giờ cũng chỉ như những con mèo ướt run lên lập cập chỉ biết than thân trách phận và trách BU. Cái “tổ quốc – danh dự – Tránh nhiệm “ của các anh cũng vứt hết vào bãi rác ven đường miễn là làm sao giữ được cái thân xác vẹn toàn. Anh nào cũng cố gắng giấu được điều gì tốt điều nấy. Có anh lỡ xăm chữ “sát cộng” trên tay chẳng biết làm sao phải lấy bùn đất trét lên, lấy băng quấn lại mắt láo liên, quần ướt sũng. Các anh phải cởi quần vứt ba lô giày dép súng đạn cũng là để xóa đi cái dấu vết người lính cộng hòa hạng tư thế giới – Ôi chẳng nỗi khổ nhục nào bằng. Cứ thế, cái ngày 30/4 năm nào, các anh chỉ có biết SỢ - LO- ĐỢI chứ có thấy tí teo nào HẬN đâu mà giờ các anh kêu to thế không biết. 30/4 Hai triệu tàn quân và công chức phải ra trình diện trong đó có 70 ngàn sĩ quan từ thiếu úy đến trung tướng cứ răm rắp không một ai dám tỏ thái độ “HÂN” . Khi bị gọi trình diện anh nào cũng lấm la lấm lét xem thử anh trình diện trước bị cư xử ra sao, anh nào cũng né bàn cán bộ địa phương vì khó giấu thân phận. Gặp cán bộ các anh lễ phép hơn cả lễ phép với ông bà. Một trung tá lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến các anh tâm sự rằng đã nghe ngóng mấy ngày nếu thấy tiếng la hét do bị tra tấn sẽ bỏ trốn, nếu không trốn được sẽ tự sát, chứng tỏ sự căng thẳng tột cùng của các anh. Cũng may anh này nhận ra được sự nhân đạo của chính quyền quân quản nếu không thì lại trở thành “anh hùng tuẫn tiết” rồi cũng nên. Thật lòng mà nói cái lo sợ của các anh chẳng ai giống ai nhưng tựu trung bất cứ ai từng gây tội ác trong các anh cũng hình dung và ám ảnh cái ngày Việt Cộng cho đi mò tôm nó sẽ như thế nào. Bản án tử hình tự các anh phán xét và treo lên đầu mình, treo lên đầu nhau. Đấy khủng khiếp như thế thì có anh nào dám hận mà nói thật các anh còn tâm can lòng phèo đâu mà hận. Nhiều anh trăn trối với gia đình rằng nếu Việt Cộng nó bắt đi thì hãy lấy ngày ấy làm đám giỗ hàng năm. Khổ nhất là những anh tướng tá gây ra nợ máu lấy việc hành hạ tù binh Việt cộng làm thú vui thì luôn ám ảnh về cái ngày lên thiên đàng bằng mã tấu. Thế nên một số anh chọn cách tự sướng, à nhầm là tự xử tại nhà để khỏi phải rơi vào tay Cộng Sản và cũng là để có thời giờ xin chúa ban phước lành xin lấy cái vé vớt mà yên ổn về nước chúa. Những anh này về sau đã trở thành những “anh hùng tuẫn tiết” của các anh zàng đấy. Ở thế giới bên kia có lẽ các anh này đấm ngực thình thịch mà trách mình rằng sao ta ngu quá vì chúng nó có thằng nào chết đâu, lại được BU cưu mang mà chống cộng. Vào trại cải tạo các anh mới thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng ngàn cân. Chưa biết nó giam bao lâu nhưng chắc là được sống rồi, và sẽ không có trò “mò tôm” như các anh từng tưởng tượng. Mừng lắm cho nên các anh bắt đầu có nụ cười, có giấc ngủ ngon và các anh bắt đầu mơ. Khi biết chắc rằng Cộng Sản nó không trừng trị các anh như tưởng tượng thì lúc ấy các anh mới bắt đầu yên tâm và cũng bắt đầu từ đó các anh mới cảm thấy HẬN chúng nó. Đấy, các cụ nói cấm có sai, rảnh rỗi sinh nông nổi đấy mà. Có lẽ cứ cho các anh ấy đi mò tôm thì các ảnh chả HẬN đâu. Gác tay lên trán trong tù các anh không thể hiểu nổi tại sao quân đội “hạng tư thế giới” của các anh lại có thể thảm bại nhanh đến thế. Các anh không tưởng tượng được là tại sao BU lại bỏ rơi các anh đột ngột như thế khi các anh đang vô cùng ngoan ngoãn và trung thành bảo vệ cái chính nghĩa VNCH mà Bu giao cho như là một nghĩa vụ cao cả kiểu kiểu như anh hùng thế giới ấy. Các anh đang trừ gian diệt bạo bảo vệ thế giới tự do cho BU cơ mà, các anh đang bảo vệ chính nghĩa cờ vàng mà BU giao trọng trách và đổ biết bao tiền của nuôi nấng cơ mà.Các anh luôn dằn vặt mình:Tại sao BU bỏ lại các anh mà chạy như thế ? Một siêu cường như BU lẽ nào lại bị bọn thổ phỉ ốm đói như thế đánh bại thảm hại rồi tống cổ về nước cấp tốc ? Tai sao? Tại sao ? Đầu óc nô lệ của các anh không bao giờ hiểu được. Không phải gọi là đầu tôm mới đúng chứ. Có rất nhiều cuộc hội luận của các anh về lý do tại sao “mất nước”. Cho đến ngày nay tài liệu tham khảo về cuộc chiến Việt Nam đầy rẫy nhưng không anh nào nhìn ra được thân phận nô lệ của mình bởi các có chịu đọc đâu, các anh luôn cho rằng đó là tài liệu không chính thống. Theo các anh chỉ tài liệu của BU mới là chuẩn, mới là chính xác. Các anh cố tình giả nai không nhận ra rằng mẫu quốc của các anh cũng đã công nhận sai lầm trong chiến tranh Việt Nam. Các anh vẫn cho rằng các anh là tiền đồn của thế giới tự do, đang chiến đấu để bảo vệ nó và ngăn chặn sự bành trướng của Cộng Sản. BU chỉ là đồng minh giúp các anh thực hiện sứ mạng của mình thôi. Các anh lờ đi cái thực tế rằng quyền lực của BU có thể các anh cho các anh quyền lực thì cũng có thể có thể bắt các anh phải chết. Tiền bạc của BU phát cho các anh không phải vô điều kiện mà là để phục vụ cái lợi ích của BU, khi không đạt được mục đích các anh không còn giá trị. Các anh luôn mồm than vãn rằng “BU bỏ rơi” mà không ý thức được rằng BU các anh đã vứt đi một món đồ không còn sử dụng được. Tội nghiệp. Cái lý tưởng các anh nó vô cùng đơn giản. Các anh được mô tả như những anh hùng trừ gian diệt bạo, các anh được nhồi sọ rằng Cộng Sản theo chủ nghĩa ”tam vô” nghĩa là vô gia đình,vô tổ quốc, vô tôn giáo. Thế nên nghĩa vụ tiêu diệt chúng là cao cả không có gì phải lăn tăn cả. Các anh được nhồi sọ rằng Việt cộng là bọn rừng rú răng đen mã tấu, sa vào tay Việt cộng thì chỉ có chết. Cảnh tâm lý chiến chiếu đi chiếu lại cho các anh xem địa chủ mà còn bị chúng chôn sống thì các anh thoát làm sao được. Thế nên khi không thấy bị chúng cho đi “mò tôm” các anh mừng vô kể như được sinh ra là lần thứ hai. Không còn lo sợ mò tôm nên các anh mới có dịp gác tay lên trán mà hận. Thế nhưng nếu nói rằng các anh hận vì nó bỏ tù mình, HẬN nó đánh mình chạy như vịt, hận nó tước đoạt hết quyền lợi BU ban thì hèn quá cho nên các anh phải hô hào nâng nó lên thành “QUỐC HẬN” cho nó sang. Như thế mới chứng tỏ mình không HẬN vì ích kỷ nhỏ nhen mà HẬN vì nước mất nhà tan, vì chính nghĩa cho nó OAI. Nước mất nhà tan là cái thực thể đau lòng của các anh thật. Các anh chẳng cần biết cái nước VNCH của các anh nó được đẻ ra từ đâu, nó là con của ai các anh cũng chẳng cần biết,. Các anh chỉ cần biết nhờ nó mà các anh được ngồi trên đầu thiên hạ, nó mất đi các anh mất tất cả thì ai mà chả HẬN. Mà các anh HẬN cũng là lẽ thường tình, các anh đang sung sướng, đang được sống no đủ trên xương máu của đồng bào, các anh chỉ dưới BU mà trên cả triệu người. Thế mà đùng 1 cái các anh mất tất cả theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, các anh mất từ tiền, tài, địa vị đến quần áo cơ mà. Và thế là khái niệm “ QUỐC HẬN” được ra đời từ đó và được các anh duy trì đến tận ngày nay. (dự là khi đọc xong có khối em gãi vì nhột)