Hôm nay..cầm cuốn sách của đứa em lớp 4, đọc được câu chuyện này, đọc xong suy nghĩ về tình hình bây giờ tự nhiên thấy buồn, tại sao cái triết lý đơn giản mà 1 em thơ có thể hiểu, có thể biết mà sao chúng ta,"bọn nó" - kẻ mà ai cũng biết là ai đó lại không thể biết,không thể hiểu được.. có phải chúng ta không thông minh bằng một đứa trẻ??
câu chuyện rất đơn giản,rất ngắn, nó nói rằng
Xưa có hai con gà trống đang đánh nhau . Một con gà mạnh hơn đánh bại một con khác và đuổi nó chạy xa.
Đám gà mái vây quanh anh chàng ngưỡng mộ.Con gà muốn tất cả các con gà khác trong sân bên cũng phải nể phục nó về sức mạnh và lòng dũng cảm. Vì thế, anh chàng bay lên nóc chuồng, đập cánh và gào to lên:
" Nhìn tôi đi , mọi người. Tôi đã đánh bại con gà trống đó.Tui là con gà trống mạnh nhất thế giới!"
Vào khoảnh khắc thiêng liêng đó, một con đại bàng ập xuống, quật ngã chú gà, và quắp gà ta bay đi.
tội nghiệp, gà ta không hiểu là "kẻ này mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn"
Trong suốt khoảng thời gian gần đây,Việt Nam và nhiều nước khác bị các nước to khỏe o ép,gây áp lực,lợi dụng sức mạnh quân sự để đe dọa xâm phạm chủ quyền..lợi dụng ưu thế về sức mạnh quân sự và tầm ảnh hưởng của mình (với vai trò đàn anh của thế giới) ..đứng trước mối nguy của kẻ khó mà kè ka đòi hết cái này đến cái khác để đổi lấy việc chúng sẽ nhận quyền bảo kê cho chúng ta, xây dựng hê thống phòng thủ tên lửa trên đất nước ==>> nghiễm nhiên bắt nước ta trở thành tấm áo giáp bằng thịt và máu đáng thương cho chúng,đổ máu cho chúng khi chúng gây chiến tranh ở đâu đó,rất nhục khi phải trở thành kẻ chết thay. Thả tù nhân chính trị ,trao cho ai đó cái danh này danh kia,chiến sỹ dân chủ này,nhà khoa học kia===>> ép người quá đáng. Buộc chúng ta trở thành thị trường sân sau của chúng,trao cho doanh nghiệp,công ty của chúng những ưu đãi vô lý,phá sản cty nội địa, độc quyền kinh tế ngoại bang dẫn đến chúng ta buộc phải tiêu thụ cả những đồ phế thải của chúng với giá cắt cổ vì không còn cách nào khác..
.. Không..Việt Nam muốn hòa bình..
nhưng khống phải là hòa bình phụ thuộc..
..là tự do trân chính..
bất bình nhưng chưa thể làm gì..nên tôi kể cho ai đó nghe 1 câu truyện vui,hi vọng ai đó có thể suy nghĩ khi đọc xong..
Mỹ ..Trung Quốc..hay nhiều nước khác đừng "cố tỏ ra tội nghiệp" nữa..kẻ này mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn
Kẻ này mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 nhận xét:
Post a Comment